Mỗi năm đến gần ngày 27 tháng 07 thì tâm tư chừng như chùng xuống , một nỗi buồn len lỏi giữa dòng người ngược xuôi. Âm thanh ồn ào của nhịp điệu đô thị hóa từng giờ, từng ngày giữa rừng điện khí hóa chói lòa kia không xóa được ký ức của một thời chiến tranh tàn khốc!
Có lẽ chẳng ai muốn có chiến tranh, con người với bản năng sinh tồn của họ là sống và yêu thương. Trong nhà có con thằn lằn cũng không dạn tay giết.Tuy nhiên “Đời người chỉ có thích Hoa Hồng; kẻ thù buộc ta ôm cây súng…” đâu đó trên hành tinh này vẫn có chiến tranh và vẫn còn bị đe dọa bởi chiến tranh. Chúng ta tự hỏi: Làm sao để có hòa bình mà không phải sống trong chiến tranh? Câu hỏi đơn giản, nhưng là một phạm trù khoa học , xã hội học , nhân chủng học…v..v…phức tạp và sâu rộng.
Không ai muốn chiến tranh, nhắc lại chiến tranh? Nhưng các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta để giành và giữ độc lập thì không ai được quên! Nhất là những dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ hàng năm (27/7)? Không phải để ôn lại đau thương mất mát mà chúng ta tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã nằm xuống cho đất nước trường tồn, nghĩ đến những người đã mất đi một phần máu xương trong các cuộc kháng chiến! để giờ đây mỗi khi trái gió, trở trời họ lại chịu đựng những cơn đau thể xác! Để cùng nhau làm tốt hơn chính sách TBLS mà Đảng và Nhà nước đã giao cho các thế hệ cán bộ hôm nay và mãi về sau?
Hơn ai hết, đất nước “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” luôn yêu chuộng hòa bình, hận thù chiến tranh , dân tộc Việt Nam mong muốn cùng các nước xây dựng những giềng mối hữu nghị, hợp tác phát triển để hướng tới những giá trị nhân bản, nhân văn của loài người.
Kỷ niệm ngày TBLS hàng năm là tình cảm, trách nhiệm, là nét đẹp nhân văn của các thế hệ mãi về sau giành cho những đau thương, mất mát mà các thế hệ đi trước đã hiến dâng vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc hôm nay./.
Văn Tài